Một nửa định mệnh có thực sự tồn tại?

Posted on

Vấn đề là, làm sao để tìm ra người đó giữa tỷ tỷ người trên thế giới này?

Năm 16 tuổi, tôi hiểu thế nào gọi là “rung động đầu đời” với Nam – anh của cô bạn thân. Anh ấy có giọng hát rất hay, học hành rất giỏi và nhìn rất đẹp trai theo kiểu phớt đời. Dĩ nhiên, với những ưu điểm đó thì anh ấy có cả một fanclub chứ chẳng phải riêng tôi. Nhưng không sao, tôi cực kì tin tưởng rằng anh ấy sinh ra để dành cho tôi. Dù rằng sau đó anh công khai cặp kè với một cô nàng cùng lớp. Tôi vẫn đủ kiên nhẫn để chờ anh chia tay cô nàng kia, không sớm thì muộn thôi mà – vì hai người chẳng có vẻ gì là hợp nhau cả. Quả đúng như thế, 3 tháng sau họ chia tay và rồi anh ấy lại quen với một cô gái khác, không phải là tôi…

Mãi tận 2 năm sau, tôi mới bắt đầu chán ngấy trò nhìn về phía anh ta,và để xoa dịu nỗi thất vọng của chính mình, tôi nhận lời làm bạn gái của Thắng – bạn thân của Nam. Nhưng tôi vẫn phạm sai lầm. Tôi vẫn thường dọ hỏi Thắng tin tức về Nam, anh ấy đang học ở đâu, có người yêu chưa, anh ấy có hỏi thăm gì về tôi không…Tôi tìm cách tổ chức những buổi đi chơi có mặt Nam, cố tỏ ra thân mật với Thắng để mong anh ta chú ý. Tôi liên tục so sánh người yêu của mình với Nam, mà dĩ nhiên là anh bao giờ cũng thua bởi con cá mất luôn là con cá to. Tôi chẳng buồn che dấu ý nghĩ Thắng chỉ là người thế chân, là bản sao trong tình yêu. Rốt cuộc, sự kiên nhẫn của anh cũng đến giới hạn và chính anh là người nói chia tay.

Ngay vào thời điểm đó, tôi hiểu thế nào là cảm giác đau khổ khi mất đi tình yêu thực sự, nó khác hoàn toàn với cảm giác khó chịu khi tôi không được Nam chú ý đến.

Tôi biết mình đã sai lầm, tôi tôn thờ mối tình đầu và nghĩ rằng mình sẽ mong nhớ nó đến suốt đời. Tôi cho rằng chỉ có một tình yêu duy nhất, và những thứ đến sau đó chỉ là na ná tình yêu. Tôi tin rằng mình sẽ không yêu được ai nhiều như đã từng yêu lần đầu. Và quả thực, tôi không thể dùng 100% trái tim để yêu khi cứ mãi hoài niệm về ảo ảnh tình yêu ấy.

Mối tình tiếp theo đến với tôi sau đó rất lâu. Sau lần thất tình đầu tiên, tôi bắt đầu nghe lời khuyên của ba mẹ. Rằng 16 tuổi thì không được yêu đương nhăng nhít, bằng chứng là mối tình năm 16 của tôi đã tan vỡ tàn tành và để lại một vết thương sâu hoắm trong tim. Tôi kiên nhẫn chờ đợi và tin rằng mình sẽ tìm thấy một soulmate đúng nghĩa, người sẽ làm chồng tôi, sẽ ở bên tôi trọn đời. Và tôi sẽ trân trọng giữ gìn người đó, điều mà tôi đã không thể làm khi yêu lần đầu.

Rốt cuộc, người ấy cũng xuất hiện. Long chín chắn và có công việc ổn định với một mức lương khá cao. Anh ấy rất được lòng ba mẹ tôi, đến nỗi ông bà đã “cấp phép” cho chúng tôi yêu nhau ngay lần đầu tiên gặp anh. Rõ ràng anh là một người vô cùng bận rộn và có chỉ số lãng mạn chỉ nhỉnh hơn mức 0 một chút. Anh không biết cách chiều chuộng và an ủi nào tốt hơn chuyện giao thẻ ATM cho tôi. Và anh là một người gia trưởng, hầu như tôi làm gì cũng cần hỏi ý kiến anh. Tất nhiên, tôi không hoàn toàn hài lòng với cách anh yêu tôi và thực sự khó chịu với những qui tắc cổ lỗ của anh ấy. Nhưng tình yêu của một cô nàng 21 tuổi dĩ nhiên là khác biệt so với khi 16 tuổi.

Tôi thực tế hơn nhưng cũng kì vọng nhiều hơn. Tôi sắp đặt kế hoạch tương lai của mình với anh ở trong đó, tham gia vào rất nhiều phần. Đó là lý do mà tôi sẵn sàng nhường nhịn và tha thứ cho anh. Phải thú nhận rằng, tôi sợ mất anh ấy, rất sợ. Nhưng rốt cuộc, vẫn mất. Vì những lý do cũng tương tự như các cặp đôi khác thôi. Tôi đã cố gắng níu kéo anh ấy, kể cả bằng những cách cực ngu ngốc như tự hành hạ mình hay suốt ngày lượn qua lượn lại trước mặt anh ta. Tôi thậm chí còn nhờ bố mẹ gọi điện bảo anh đến nói chuyện. Nhưng bạn biết đây, khi đã hết yêu thì thường rất “phũ”, anh ấy chỉ đơn giản là phớt lờ tôi.

May mắn là vào một buổi sáng, tôi thức giấc và nhận ra rằng mình đã cố hết sức và đã đến lúc để bước qua.

Sự thật thì “thuộc về nhau” không phải là một trạng thái mãi mãi. Ngay tại thời điểm này, tôi là duy nhất của anh ấy. Nhưng tại một thời điểm khác, sẽ có người thay thế tôi. Không phải là lỗi của ai cả, đó chỉ là một trong những qui luật của tình yêu mà thôi. Người ta thường được dạy rằng tình yêu đòi hỏi sự hi sinh và kiên nhẫn, rằng một khi còn yêu thì đừng nên buông tay. Nhưng chỉ riêng níu giữ và hi sinh lại chẳng thể làm nên một tình yêu trọn vẹn. Khi hai người yêu nhau biến thành hai kẻ đang chịu đựng nhau, điều đó thật kinh khủng. Vậy nên, đừng quá lo sợ khi khoảnh khắc đó đến, chúng ta chỉ cần buông tay và trả tự do cho người từng là “duy nhất” mà thôi. Đó là bài học thứ hai mà tôi tìm ra…

Sau hai mối tình chẳng đi về đâu, tôi bắt đầu nghi ngờ về khả năng tìm thấy một nửa định mệnh của mình. Liệu chúng tôi có tìm ra nhau không, hay bi quan hơn – liệu anh ta có thực sự tồn tại không?. Nhưng sau đó, tôi học được bài học thứ ba. Những người theo chủ nghĩa tình yêu duy nhất như tôi thường ví von việc tìm thấy “định mệnh” của mình như việc đãi cát tìm vàng. Trong trăm ngàn hạt cát, chỉ có duy nhất một hạt vàng. Để tìm thấy hạt vàng ấy, chúng ta phải biết kiên nhẫn và phải có lòng tin mãnh liệt. Đến bây giờ, tôi vẫn tin vào lý tưởng đó. Nhưng tôi cũng biết được rằng, có thể mình phải mất cả cuộc đời mới tìm ra vàng trong bãi cát, có thể khi tìm ra thì vàng đã ở trong tay người khác, hoặc hạt vàng mà tôi tìm thấy rốt cuộc chỉ xem tôi là hạt cát của đời họ.

Mỗi lần yêu, tôi đều mong được nắm tay người đó đi đến cuối đoạn đường đời. Nhưng thực ra, yêu bao nhiêu người và yêu bao lâu không quan trọng bằng việc tôi đã yêu như thế nào. Và tôi đã can đảm gật đầu trước người yêu hiện tại, một anh chàng bốc đồng và đầy mạo hiểm. Nhưng yêu anh ấy, rất thú vị.

Vì mỗi người tôi yêu và yêu tôi, đều là một điều đặc biệt và duy nhất trên đời.

Xử Nữ
  

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s